Bộ đội ta còn khéo tạo ra những cung “đường kín” cho xe chạy theo đội hình trung đoàn đi ngay giữa ban ngày dưới máy bay trinh sát địch.
Con đường trên đỉnh Trường Sơn
Năm 1971, Mỹ - Ngụy bắt đầu sử dụng ở Trường Sơn loại vũ khí đánh phá mới: máy bay AC-130. Việc chúng thay đổi thủ đoạn đánh phá đã gây cho ta không ít khó khăn.
Thử thách mang tên AC-130
Máy bay AC-130 nguyên là một loại máy bay vận tải nhưng được quân đội Mỹ cải tạo để trở thành loại máy bay chiến đấu, chuyên dùng vào nhiệm vụ đánh các xe vận tải trên tuyến Trường Sơn. Trên máy bay AC-130 được trang bị súng máy 40mm với hơn 400 viên đạn. Điều đặc biệt là nó được trang bị các khí tài để nghe âm thanh xe chạy và thiết bị khuếch đại ánh sáng lên gấp hàng vạn lần có thể nhìn rõ xe ta trong đêm tối. Vốn là máy bay vận tải nên nó có thể hoạt động được lâu hơn các loại máy bay khác và mỗi khi phát hiện ra mục tiêu, nó thường bám theo rất dai dẳng.
AC-130 đã phá hủy khá nhiều xe cộ của bộ đội Trường Sơn. Theo thống kê, chỉ trong mùa vận chuyển 1971 - 1972, trong số 4.000 xe bị phá thì đã có trên 2.000 chiếc là do AC-130. Với sức công phá mạnh của đạn 40mm được hỗ trợ điều khiển bằng vi tính, mỗi khi AC-130 bắn, xe không cháy cũng bị xẹp lốp. Với thủ đoạn bám đánh dai dẳng và lối đánh khó chịu của AC-130, có lần lính lái xe đã phải bỏ xe chạy.

Máy bay AC-130, “điếc, mù” trước những cung đường kín. Ảnh: tư liệu.
Ở bài viết Sở chỉ huy mặt trận in trong tập sách Lính Trường Sơn của NXB Quân đội Nhân dân, nhà thơ Phạm Tiến Duật - một lính lái xe Trường Sơn, kể: “Có một buổi giao ban, khi trực ban Cục Vận chuyển báo cáo về tình hình lái xe bỏ xe mà chạy khi máy bay AC-130 bắn phá thì anh Đồng Sĩ Nguyên nổi giận: - Không thể chịu đựng sự thật này được. Lái xe có hy sinh thì hy sinh trên vành tay lái. Chỉ vì một cái máy bay bà già mà quân cán chạy tán loạn là sự sỉ nhục tri thức và trí tuệ! Ngay đêm nay, các anh cho một đội hình 50 xe của Tiểu đoàn 102, chạy đúng cung đường hôm qua. Tôi sẽ ngồi chung với lái xe và trực tiếp chỉ huy, anh Nguyên chỉ thị.
Đêm đó, Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã cùng lính lái xe lên đường. Mặc dù không còn ai bỏ xe, nhưng tất cả các xe đều trúng đạn; hai lái xe bị thương nặng. Tại sở chỉ huy ngày hôm sau, trong buổi giao ban, ông Đồng Sĩ Nguyên kết luận, “anh em dũng cảm, kiên cường lắm nhưng chỉ dũng cảm kiên cường thôi không thắng được địch. Tôi đã đánh giá thấp nước Mỹ. Họ đã lên được mặt trăng thì các việc khác về kỹ thuật họ cũng làm được. AC-130 được trang bị các thiết bị trinh sát tinh xảo. Dù xe đi không đèn nó vẫn thấy xe. Ngay bây giờ chúng ta phải có các phương án mới, cách đánh mới. Phải bố trí lại lực lượng cao xạ”.
Đi giữa ban ngày
AC-130, “sát thủ” đối với các xe vận tải của ta, nhưng không phải không có nhược điểm. Hạn chế của nó là không thể hoạt động ban ngày vì khi đó các loại cao xạ có thể ngắm bắn bằng mắt thường. Khi đó, với thân hình đồ sộ cùng với tốc độ chậm chạp của mình nó sẽ trở thành mồi ngon cho các loại súng phòng không.
Để hạn chế ưu thế của AC-130, Đoàn 559 tính đến việc xây dựng các tuyến đường kín. Đó là những con đường được mở trong rừng, xe chạy dưới tán cây. Ở những chỗ cây thưa thì bố trí ngụy trang thêm bằng những giàn mướp hoặc các loại cây dây leo để tạo ra một mái che tự nhiên bằng lá cây. Với loại đường này, máy bay trinh sát không thể phát hiện được xe dù cho cả đoàn xe đang chạy ầm ầm bên dưới.
Năm 1971, 80km đường kín đầu tiên được xây dựng từ kho Na Hàng đến chân đèo Phù Kiều thuộc binh trạm 32. Đại tá Lê Xi, chính ủy bộ đội Trường Sơn năm đó, đã mô tả con đường kín đầu tiên ấy: “Sau bữa cơm sáng, chúng tôi lên xe. Ngoài anh Ngữ và tôi còn có chủ nhiệm chính trị Thụ và đồng chí cán bộ công binh. Chiếc xe con chạy khá nhanh theo con đường kín đáo binh trạm vừa mở. Đường rộng ba mét. Nền đường rắn, phẳng, chưa bộc bụi, chưa lún vệt bánh xe. Hai bên đường, vô số thân cây lớn nhỏ san sát như hai bức vách dài ghép bằng gỗ. Bên trên lá xanh rì. Tôi có cảm giác như xe đang chạy trong một con đường hầm dài hun hút. "Con đường hầm" không tối tăm, bức bối mà sáng sủa, thoáng mát, có bướm bay, có chim hót, có phong lan rủ những giò hoa rực rỡ như muốn dâng tặng những người chiến sĩ chúng tôi”.

Xe chạy trong một đoạn đường hầm bằng cây rừng. Ảnh: tư liệu.
“Được chạy xe như thế này thật thoải mái, thú vị vô cùng, ước gì có thể kéo dài con đường này, kéo dài vô tận, kéo ngang kéo dọc Trường Sơn, tới các chiến trường xa xôi nhất. Trong chốc lát, chúng tôi như trút được những lo âu nặng trĩu trong lòng. Đầu óc nhẹ nhõm, thảnh thơi. Chúng tôi trò chuyện râm ran. Bỗng đâu vòm lá rừng rung chuyển ào ào như có cơn gió mạnh lướt qua. Rồi tiếng rít, tiếng rít chói óc. Theo phản ứng tự nhiên, đồng chí lái xe của tôi đạp phanh đột ngột. Chiếc xe rùng mình sững lại. Mọi người chúi đầu về phía trước.
Anh Ngữ nhắc: - Mặc nó. Cứ đi. Lũ "ép" này chỉ hùng hổ thế thôi, chứ gà mờ lắm, chẳng thấy quái gì đâu. Quả thật, tán lá rừng dày, chúng bay tưởng như sát sạt trên đầu mà chúng tôi không thấy chúng, thì chúng lại càng không thể thấy chúng tôi”. Ngay sau đó, kinh nghiệm xây dựng đường kín của binh trạm 32 đã được nhân rộng ra toàn tuyến Trường Sơn.
Theo đại tá Lê Xi, đến tháng 2/1972, ta đã xây dựng được hàng ngàn km đường kín và nửa kín nửa hở, hoạt động song song với các đường hở. Trên các cung đường kín, xe chạy theo đội hình trung đoàn với hàng trăm chiếc xe, nhận hàng từ kho đến nơi giao nhận. Nhờ vậy, tốc độ và năng suất vận chuyển tăng lên rõ rệt. Quan trọng hơn, với đường kín, máy bay AC-130 của Mỹ trở thành kẻ vừa mù, vừa điếc.
(Đất Việt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét