Trong khi đó, bộ đội Trường Sơn chỉ có súng bộ binh và một lực lượng phòng không khiêm tốn, cùng với đó là tinh thần sẵn sàng hy sinh cứu đường, cứu xe.
Con đường trên đỉnh Trường Sơn
Với những vũ khí tối tân nhất, ưu thế rõ ràng nghiêng hẳn về phía những kẻ đi đánh phá nhưng thực tế họ lại thua. Sau chiến tranh, có học giả phương Tây nhận xét rằng Mỹ thua vì không ngăn chặn được tuyến vận tải Trường Sơn.
Âm mưu huỷ diệt
Để ngăn chặn tuyến vận tải Trường Sơn, Mỹ Ngụy đã sử dụng máy bay, pháo hạm ném bom bắn phá thường xuyên vào các tọa độ mà chúng nghi ngờ. Khi đường cơ giới được mở để ô tô chạy thì những con đường trở thành mục tiêu đánh phá từ ngày này qua ngày khác của máy bay địch.
Với “cây nhiệt đới”, một loại máy thu âm hiện đại làm bằng loại nhựa dẻo từ màu sắc đến hình dáng trông rất giống cành cây, khi thả xuống các khu rừng, các bộ phận cảm ứng ở trong cây này tự động thu nhận các tín hiệu âm thanh rồi chuyển về một tổng đài của địch. Mức độ cảm ứng của cây nhiệt đới nhạy cảm đến mức có thể phát hiện từ tiếng đoàn xe chạy đến bước chân hành quân của các đơn vị bộ binh.

Các chiến sĩ lái xe bắt đầu xuất phát. Ảnh: tư liệu
Thô sơ thắng hiện đại
Để bảo vệ cho các trọng điểm, từ những năm 1965 - 1966, các đơn vị cao xạ đã được đưa ra sát trận địa thiết kế để bắn máy bay ở góc bổ nhào. Sự xuất hiện của cao xạ ở ngay gần đường khiến lái xe tự tin hơn. Nhưng không lâu sau, địch lại có những thủ đoạn mới. Chúng sử dụng bom được điều khiển bằng tia lade, đánh các trận địa cao xạ trước khi đánh phá giao thông.
Ông Vũ Văn Chế, một chiến sĩ cao xạ chiến đấu 9 năm ở khu vực đường 20 Quyết Thắng kể: “Có lade điều khiển, máy bay Mỹ ném bom rất chính xác. Trong một trận đại đội tôi có một khẩu đội bị trúng nguyên một quả bom, tất cả những đồng đội ở khẩu đội ấy hy sinh, xác cũng tan nát hết không còn gì. Nhưng sau đấy chúng tôi học được cách để hạn chế bom lade”.
“Cứ những khu vực xung quanh trận địa thật chúng tôi bố trí nhiều trận địa giả bằng những cây luồng chổng ngược lên trời y như nòng pháo. Mỗi cây luồng như thế được gắn những mảnh kim loại. Khi máy bay đến đánh, chúng bị loạn tín hiệu, không biết trận địa nào thật, trận địa nào giả và khi chúng đánh nhầm trận địa giả thì trận địa thật phát hỏa đánh trúng”.
Cũng theo lời ông Chế, trên đường Trường Sơn hầu như không lúc nào ngớt tiếng máy bay. Ngoài bom phá chúng còn dùng những loại bom từ trường, bom nổ chậm, mìn bướm rải xuống dọc đường để sát thương các đoàn xe và người. Để khắc phục bom từ trường, chúng ta chế ra xe phóng từ trên cơ sở cải tiến những chiếc xe thiết giáp BTR do Liên Xô viện trợ. Những xe phóng từ đi trước phóng từ trường ra phía trước mấy chục mét để kích nổ các loại bom từ trường của địch, đảm bảo an toàn cho đoàn xe phía sau.

Xe phóng từ phá bom từ trường trưng bày trong bảo tàng đường Hồ Chí Minh. Ảnh: tư liệu
Hàng cọc tiêu sống
Lính lái xe Trường Sơn nổi tiếng gan dạ, dù máy bay quay tròn trên đầu thả bom, bắn rốc két cũng không sợ hãi nhưng có lần tay lái của họ đã ngập ngừng trước khi vượt ngầm Tà Lê. Năm 1973, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào thăm bộ đội Trường Sơn, các chiến sĩ đã kể lại cho ông nghe một câu chuyện xúc động: “Hôm đó ba tốp máy bay địch từ hướng đông vọt lên, nối tiếp nhau phóng bom kết thành vệt dài từ "Cua Chữ A" đến Ta Lê. Địch đánh mãi đã quen địa hình này, nên xác suất trúng đường khá cao. Lực lượng công binh đã có kinh nghiệm chống phá hoại khẩn cấp. Mọi vật liệu thiết yếu chuẩn bị sẵn: đá hộc, gỗ tròn, ván lát kê... dồn dập chuyển đến.
Chỉ hai mươi phút thông đường. Tiểu đoàn 781 nhanh chóng qua "Cua Chữ A", đang vượt ngầm Ta Lê, bỗng có báo động khẩn cấp, kẻ địch đánh trận tiếp theo sớm một giờ, trái quy luật thường ngày. Giữa trọng điểm xe không thể lùi lại, cũng không có chỗ tạt ngang trú ẩn. Binh trạm ra lệnh tất cả các loại pháo, súng máy trên đỉnh núi phải chặn địch từ xa, đánh hất địch lên cao. Bầu trời thoắt đỏ rực, phủ kín đoạn đường, dòng sông... Công binh vẫn bám trọng điểm, xe tiếp tục vượt. Đột nhiên một chớp sáng ngợp mắt bùng lên giữa sông. Không nghe tiếng nổ. Một xe tải biến mất, một xe lật úp bên ngầm. Đoàn xe khựng lại. Đội công binh bảo đảm ngầm hối hả băng xuống. Hai xe “ben” chở gỗ đá trực sẵn chân dốc lùi nhanh tới chỗ bị phá.

Công binh chạy lên san lấp hố bom cứu đường ở một trọng điểm. Ảnh: tư liệu
Mất hơn mười phút cạp hố bom, nắn xong đoạn tránh, đặt lộ tiêu. Hiệu lệnh thông đường. Đoàn xe khởi động máy vượt tiếp. Lái 781 nổi tiếng gan dạ, vậy mà lần ấy... họ vừa chớm đoạn mới chống phá hoại, các tay lái kỳ cựu bỗng ngập ngừng. Anh em ngần ngại vì hai mép ngầm trước mặt không phải những cọc tiêu lân tinh nữa, mà là hàng cọc tiêu sống - những cô gái khoác dù trắng. Hàng ngàn tia lửa đạn loang loáng bao quanh nhưng các chiến sĩ "lộ tiêu” vẫn đứng trơ giữa dòng nước bất chấp bom rơi, đạn nổ và tiếng gầm rú của máy bay phản lực sát sạt trên đầu.
(Đất Việt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét