Đứng sau các trận đánh ở thành phố Tripoli (Lebanon) là các thế lực có ảnh hưởng muốn tình hình căng thẳng trong khu vực leo thang
Quân đội Lebanon đã lập lại trật tự trong thành phố lớn thứ hai ở phía Bắc đất nước là Tripoli, nơi từ chiều tối ngày 12/5/2012 đã xảy ra các trận đánh dữ dội giữa những người hồi giáo Sunnit địa phương với những người Alavit (một nhánh của hồi giáo Shiai).
Các cuộc đụng độ đã xảy ra sau khi một nhân vật Sunnit có uy tín là Shahdi Mavlavi bị bắt vì bị nghi “là thành viên nhóm khủng bố hoạt động ở nước Syria láng giềng”.
Trong cuộc đối đầu vũ trang nổ ra ngay sau cuộc tuần hành của những người hồi giáo ủng hộ Mavlavi, hai bên đã sử dụng súng phóng lựu và súng trường tự động. Tâm điểm là khu phố của người Alavit ở trung tâm thành phố. Đã có mấy người bị giết, nhiều người bị thương.
Nhà lãnh đạo phái đoàn thường trực của Hội đồng liên bang (Thượng viện Nga) tại hội đồng nghị viện châu Á Rudick Iskuzhin cho rằng: “Trong khu vực có những thế lực có ảnh hưởng muốn xung đột ở Syria leo thang và lan sang các nước láng giềng do mâu thuẫn tôn giáo”.
Chuyên gia này nhắc, là giới lãnh đạo cao nhất ở Syria là những người Alavit. Trong khi những người Sunnit Syria chiếm đa số lại luôn kêu ca bị chèn ép từ phía người Alavit và hầu hết người Sunnit ủng hộ phe đối lập.
Tình hình tương tự, như Iskuzhin khẳng định, đang diễn ra ở thành phố Tripoli có nửa triệu dân của Lebanon.
Khoảng một nửa dân cư thành phố là người Sunnit. Ngoài ra còn có người thiên chúa giáo và chỉ có khoảng 50.000 người Alavit. Thành phố này nổi tếng là thành luỹ của người hồi giáo Sunnit bảo thủ ở Lebanon.
Sự đối đầu giữa chính quyền và phe đối lập ở Syria láng giềng đã gây ra bùng nổ bạo lực ở miền Bắc Lebanon.
Nhiều người dân Sunnit ở Tripoli công phẫn trước những hành động của Damascus khi đàn áp các cuộc phản đối chính phủ. Còn những người Alavit tuyên bố ủng hộ tổng thống Bashar al-Assad.
Ông Iskuzhin nhận định: “Trên thực tế đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Phía sau các sự việc ở Tripoli là những lực lượng có ảnh hưởng ở khu vực”.
Theo ông này Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ những người Sunnit Lebanon, cố gắng động viên họ tích cực hành động ủng hộ phe đối lập Syria. Mục tiêu chiến lược là cổ vũ tất cả ngườì Sunnit ở các nước láng giềng với Syria chống lại Damascus. Đằng sau những người Alavit ở Lebanon và Hezbollah Shiai là Iran.
Nhiệm vụ của nước này là làm cho toàn thế giới thấy rõ xung đột ở một nước riêng biệt dễ dàng lan sang cả khu vực.
Đồng thời, Iskuzhin đánh giá, còn một nguyên nhân quan trọng nữa: cho dù chỉ là tạm thời buộc những người có thái độ thù địch với Teheran và ấp ủ kế hoạch giải quyết vấn đề Iran bằng vũ lực phải quan tâm đến những vấn đề khác.
Còn có những người chơi khác quan tâm đến việc làm cho căng thẳng leo thang, đó là cả các tiểu vương ở vùng Vịnh Persian, cả Israel, cả các cơ quan tình báo của nhiều nước phương Tây.
Trong thời gian nội chiến Lebanon (1975 – 1990), những người Alavit tích cực ủng hộ hành động của Syria ở nước này. Năm 1980, Tripoli từng là chiến trường của các trận đánh dữ dội giữa quân đội nước láng giềng với các nhóm Sunnit địa phương.
Quân đội Syria được đưa vào Lebanon năm 1976 mãi đến năm 2005 mới rút đi. Bất chấp sự thiếu vắng sự hiện diện quân sự, ảnh hưởng của Damascus tại đây vẫn rất mạnh như trước đây, cụ thể, họ được phong trào Hezbollah Shiai Lebanon ủng hộ.
(ĐVO)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét